"Tôi không cố ý..." Bùi Dương cảm thấy vô cùng áy náy, chiếc bàn mang đầy ý nghĩa thời gian cứ vậy bị cậu làm hỏng mất tiêu.
Thấy Phó Thư Trạc không nói gì, cậu lo lắng nắm chặt tay áo: "Xin lỗi."
Việc bàn bị hỏng vốn không phải chuyện gì to tát, huống hồ cái bàn này đối với Phó Thư Trạc cũng chẳng có nhiều giá trị kỷ niệm, miễn là Bùi Dương không làm hại bản thân, làm hỏng bất cứ thứ gì khác cũng đều là chuyện nhỏ.
Song Bùi Dương mang đầy lòng áy náy trông thật dễ bắt nạt - Phó Thư Trạc cố tình bỏ qua đám mối trắng trên sàn, cúi mắt xuống, vẻ mặt buồn bã.
Bùi Dương lúng túng, vội vàng tiến lên nắm lấy tay hắn: "Anh đừng buồn... Tôi, tôi sẽ tìm cách sửa lại cho anh, được không?"
Phó Thư Trạc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Hắn ho khan hai tiếng, rồi nghiêm túc nói: "Hôn anh một cái, hôn một cái là anh sẽ không buồn nữa."
"..." Bùi Dương hơi bực mình, chỉ muốn ném phăng sự lo lắng vừa rồi của mình đi.
Phó Thư Trạc nén cười, nhượng bộ: "Để anh hôn em cũng được."
Bùi Dương trừng mắt nhìn Phó Thư Trạc, tay vẫn nắm chặt tay áo hắn, giằng co một lúc mới vội vàng chạm nhẹ vào khóe môi Phó Thư Trạc.
Một nụ hôn rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng vụng về đặc trưng của Bùi Dương.
Bùi Dương vừa định rút lui thì bị Phó Thư Trạc giữ chặt gáy, chạm nhẹ vào mũi: "Em chủ động đấy, hửm?"
Bùi Dương hé miệng, chỉ trong tích tắc đã đón nhận sự xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323995/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.