Bùi Dương nhăn mũi: "Sao đến ăn cơm cũng không tập trung vậy?"
Phó Thư Trạc hoàn hồn, che giấu tâm sự nặng nề: "Chiều nay chúng ta đi xem phim nhé?"
"Tôi..."
Phó Thư Trạc biết cậu sẽ từ chối, cố ý thở dài: "Lâu rồi em không đi xem phim với anh."
Bùi Dương: "Đó chắc chắn là vì anh suốt ngày bận bịu công việc."
Cũng giống như bạn đời của cậu, chỉ biết sự nghiệp, nào là gọi vốn, đưa ra thị trường, các dự án lớn, các thị trường lớn... Thời gian riêng tư ngày càng ít đi, sự quan tâm dành cho bạn đời cũng dần dần thiếu hụt.
Bùi Dương biết đây không phải là lỗi của riêng bạn đời, cậu cũng vậy, nhưng trong lúc bận rộn thỉnh thoảng có lúc yên tĩnh, cậu cũng muốn hẹn hò, hoặc chỉ là hai người yên lặng dựa vào nhau, gạt bỏ công việc để trò chuyện.
Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của đối phương, cậu chỉ có thể nuốt lời muốn nói vào trong rồi quay người bỏ đi.
Thấy Bùi Dương đột nhiên trở nên buồn bã, Phó Thư Trạc thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Bùi Dương lầm lì ăn cơm: "Không có gì."
Cho dù Phó Thư Trạc có óc tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể ngờ rằng, ký ức của Bùi Dương lại bị xáo trộn về bảy năm trước- Khi họ bận bịu công việc đến mức hai ba ngày cũng không ôm nhau được một lần.
Hắn chỉ có thể chuyển chủ đề, minh oan cho mình: "Anh không có suốt ngày bận rộn công việc mà không dành thời gian cho em, là em không muốn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324023/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.