Phó Thư Trạc cực am hiểu nghệ thuật đàm phán, khi bạn muốn đối phương đồng ý một trăm phần trăm yêu cầu của mình, trước tiên hãy đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn, dưới so sánh, việc bạn nhượng bộ sẽ dễ dàng được đối phương chấp nhận hơn.
Phó Thư Trạc ung dung dựa vào giường: "Sao không động đậy?"
Mặt Bùi Dương nóng như muốn bốc cháy: "Dầu massage ở đâu?"
Phó Thư Trạc: "Ở ngăn kéo thứ hai của tủ bên cạnh phía sau em."
Trong lúc Bùi Dương quay lưng đi tìm, Phó Thư Trạc tiện tay cởi áo ngủ của mình: "Yêu cầu không cao, chỉ cần xoa lưng là được."
Bùi Dương vừa quay lại đã thấy thân hình đẹp đẽ và săn chắc của hắn: "Anh, anh..."
Phó Thư Trạc quay đầu lại: "Không muốn xoa lưng à? Vậy xoa chân cũng được."
Mũi Bùi Dương nóng lên, vội vàng nhìn đi chỗ khác: "Lưng là được rồi, mau nằm sấp xuống, không được nói gì hết!"
Ở cuối giường vừa hay có một chiếc ghế dài bằng da, có thể cho Phó Thư Trạc nằm sấp, hắn từ tốn trải một chiếc khăn lên: "Em biết giờ mặt em trông giống cái gì không?"
Bùi Dương không biết nên nhìn vào đâu: "Giống cái gì?"
Phó Thư Trạc: "Giống mông khỉ."
Bùi Dương: "... Cút ông nội anh đi."
"Ông nội anh chắc đã nằm dưới lòng đất rồi, hôm nào rảnh anh dẫn em đi viếng ông." Phó Thư Trạc nhẹ nhàng nhún vai, xương quai xanh thẳng tắp và trắng muốt, kết hợp với tiếng cười khúc khích thật là đòi mạng.
Bùi Dương nghiến răng: "Anh im đi."
Nói xong cậu trực tiếp vỗ một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/324026/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.