Cơ thể Đoạn Hành Dạ nhẹ đi, khi định thần lại thì cậu đang bị lơ lửng giữa không trung, Không hiểu sao, tâm tình cậu thế nhưng lại bình tĩnh một cách lạ thường. Đoạn Hành Dạ có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua người đàn ông đang ôm thân thể mình trên tay bê bết máu. Sau đó liền vô cùng rõ ràng ý thức được —— chính mình đây là đã chết
“Đoạn Hành Dạ…… Hành Dạ, kiên trì một chút……”.Đây vẫn là lần đầu Đoạn Hành Dạ nhìn thấy mình chảy nhiều máu như thế liền có chút sửng sốt, còn hắn cả người run rẩy, lẩm bẩm: “Lại kiên trì một chút, bác sĩ còn có bá phụ bá mẫu…… Bọn họ lập tức liền đến đây”
Bá phụ bá mẫu? Đang lơ lửng giữa không trung, Đoạn Hành Dạ nghe thấy bốn chữ sau cả người chấn động. Sau đó, Đoạn Hành Dạ lại đột nhiên cảm thấy cơn đâu ập đến, chỉ trong chốc lát, cậu lại bay vào trong cơ thể. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, nhưng mơ hồ nói:” …không xấu hổ”. Sau đó ý thức của cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.
—— Là con trai út của Ngô gia, việc bị một kẻ mất trí không cẩn thận đâm chết cũng thật xấu hổ.
…
Đoạn Hành Dạ cảm giác mình đã ngủ rất lâu, vừa cảm giác chỉ là trong nháy mắt.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cơn đau trên cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là... tại sao cậu lại giơ tay lên cao như vậy, hơn nữa giống như còn cầm thứ gì đó... Còn chưa hoàn hồn, Đoạn Hành Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn. Này, hóa ra là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-phao-hoi-cua-nguyen-soai/12400/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.