Mặc dù nhận lời mời đến Anro với tư cách là giáo viên khách mời, nhưng vai trò quan trọng nhất của Đoạn Hành Dạ lúc này vẫn là trưởng khoa Viện nghiên cứu cơ giáp hoàng gia đế quốc. Để không làm phiền công việc hàng ngày của Đoạn Hành Dạ, nhà trường đã tập trung các khóa học tiếp theo của cậu vào những ngày nghỉ.
Một thời gian trước, khi nhận được nhiệm vụ xáo trộn chương trình cơ giáp, nguyên chủ đã xin nghỉ phép ngắn hạn đầu tiên vì lý do cá nhân, tạm thời gác lại việc nghiên cứu. Bây giờ kỳ nghỉ đã kết thúc, Đoạn Hành Dạ rốt cuộc cũng phải quay lại viện nghiên cứu.
Lần trước tới Anro, Đoạn Hành Dạ một lòng nghiên cứu tiến trình học, hiện tại đã thành công vượt qua một kiếp nạn, cuối cùng cũng được thả lỏng. Nói đến lại thấy kì lạ, với sự dung hợp dần dần kí ức với nguyên chủ, những kiến
thức mà cậu ta lĩnh hội được trong quá khứ cũng đã được Đoạn Hành Dạ tích hợp nhuần nhuyễn. Thậm chí, so với những ký ức cần được “vớt vát” vất vả, thì kiến
thức đã quen thuộc như thuộc về chính cậu.
...
Tuy là nhà khoa học nhưng hướng nghiên cứu của Đoạn Hành Dạ ở kiếp trước không liên quan gì đến não bộ hay cơ thể người, càng không đề cập đến vấn đề "trọng sinh". Suy nghĩ nửa ngày cũng không có được manh mối, Đoạn Hành Dạ mới bỏ qua vấn đề này, tắt quang não, từ trên ghế sô pha đứng dậy.
Mặc dù phi thuyền riêng “Chi Liên” của nguyên chủ không ngoạn mục như phi thuyền quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-phao-hoi-cua-nguyen-soai/12407/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.