Đoạn Hành Dạ không tự chủ được mà mở chiếc hộp rồi lấy huy chương ra. Không rõ được đúc từ nguyên liệu gì chỉ là nó khá nhỏ và khi đặt vào lòng bàn tay có cảm giác hơi mát lạnh.
m thanh của Mạnh Cẩm Hoài không lớn lắm, vị phụ trách đứng đối diện cũng chỉ nghe một câu mơ hồ “Cậu nhớ à?”. Nhưng người xem trực tiếp thì khác, vì camera xung quanh cả hai có chức năng thu âm thanh tốt nên từng câu từng chữ mà Mạnh Cẩm Hoài nói bọn họ đều nghe được.
Chỉ cần để ý một chút thì ai cũng đều biết đến câu chuyện gặp nhau từ nhiều năm về trước giữa Mạnh Cẩm Hoài và Đoạn Hành Dạ, sau đó thì vị nguyên soái trẻ tuổi đó không thể nào quên cậu. Thế nên câu chuyện bỗng chuyển sang thành “tình yêu sét đánh”, thậm chí có người chăm chú xem đến mức quên cả việc đang làm.
Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ phản ứng của Đoạn Hành Dạ nhưng người lo lắng hơn ai hết chỉ có mình cậu thôi.
Mặt sau của huy chương có cái chốt nhỏ hơi lộ ra, Đoạn Hành Dạ liếc nhìn và lật chiếc huy chương lên. Vốn dĩ đây chỉ là một hành động bình thường nhưng ngay sau đó, toàn bộ dân cư trên khắp tinh cầu đều nín thở quan sát....Đoạn Hành Dạ đột nhiên mở to mắt, tay cầm huy chương khẽ run.
Trong thời khắc quan trọng đó, Đoạn Hành Dạ phải quản lý biểu tình trên gương mặt, không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
“Em ổn không?” Mạnh Cẩm Hoài nhẹ giọng hỏi.
Nhờ vào câu hỏi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-phao-hoi-cua-nguyen-soai/12428/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.