Cố Mạc Tu đứng dưới ánh đèn mờ, ánh sáng mơ hồ, không thấy rõ mặt anh.
Rời khỏi bờ môi Con Vịt, tôi kéo tay anh, dịu dàng đi đến trước mặt anh trai.
“Anh trai, em cùng Con Vịt sẽ hẹn hò với nhau.”
Anh nắm chặt tay trái. Chiếc nhẫn trên ngón áp út khảm sâu vào da thịt.
“Thật không…” Anh cười ảm đạm, sợi tóc trên trán hỗn loạn, che khuất hai mắt.
Tôi cố nén đi cảm xúc bi ai trong lòng, cười càng thêm sáng lạn: “Đúng… Anh trai rất hài lòng sao?”
Anh không lên tiếng, nắm chặt hai tay phát ra tiếng đốt xương vỡ vụn.
Con Vịt sau khi quay mặt đi, có thâm ý khác nhìn tôi, lông mi thật dài chớp động, chảy ra sự đau thương.
Dường như Cố Mạc Tu tìm được nỗ lực lớn, mãnh liệt ngẩng đầu lên, khóe môi có dấu vết vỡ tan, thứ chất lỏng đỏ sẫm thấm ra nhè nhẹ.
Anh nói: “Anh trai… Một chút cũng không vui!” Đột nhiên kéo tôi đi.
Tôi giãy giụa: “Anh trai, anh làm gì vậy… Mau buông…”
Anh không lên tiếng, sắc mặt lại khó coi đến mức dọa người.
Con Vịt vội vã đi đến, đẩy anh ra, kéo tôi vào trong lòng: “Anh không nghe thấy hoa sen nhỏ bảo buông ra sao? …” Còn chưa nói dứt lời, trên mặt của Con Vịt liền ngưng tụ một quyền.
Tôi kinh ngạc nhìn Cố Mạc Tu: “Anh trai…”
Anh cúi thấp đầu, sợi tóc hỗn độn, thoáng phát ra âm thanh khàn khàn: “Cô ấy là em gái tôi, tôi mang cô ấy đi đâu, còn cần xin phép cậu sao?”
Con Vịt giãy giụa, đứng dậy khỏi mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duc/2253767/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.