Tôi ngày càng cảm thấy hài lòng với số phận, bên ngoài hạnh phúc, còn bên trong thì u ám đau buồn.
Có lẽ tôi không đủ tư cách làm một chuyên gia hoá trang, mặt nạ tôi tự tạo ra không đủ hoàn mỹ, bạn luôn có thể tìm thấy bất kỳ sự thống khổ trên khuôn mặt.
Có lẽ tôi không phải là một diễn viên nghiệp dư, không thể che dấu được nội tâm, bạn có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc trong tôi.
Có lẽ tôi không phải là một đạo diễn tốt, cuộc sống của tôi có lẽ chính là nét bút hỏng lớn nhất.
Rất lạnh, khí hậu ở đây, thật sự rất lạnh. Rất lạnh, cảm giác toàn bộ thế giới có thể bị đông cứng chỉ trong giây lát.
Về tai nạn.
Tôi nhàn nhạt trốn tránh một chút. Nước mắt của tôi, thống khổ của người. Sau đó, sự trầm mặc của tôi, làm người tê tâm liệt phế. Tóm lại, phải thực sự cố gắng.
Hy vọng loại cố gắng này sẽ có lúc được hồi đáp. Hai con người thật lòng yêu thương nhau sẽ phải hứng chịu nhiều thống khổ, nên mọi chuyện phải quyết định một cách đúng đắn.
Điều này có đúng không?
Tai nạn, sinh sôi không ngừng.
Mấy ngày nay, Cố Mạc Tu bề bộn nhiều việc.
Các album mới được phát hành, phải chạy quanh các thành phố lớn. Và dường như đang cố gắng che giấu một bí mật lớn.
Tôi cũng không hỏi anh. Tôi đã đánh mất cái mong muốn khám phá tất cả mọi thứ.
Một ngày nắng, tôi liền mang quần áo và chăn ra vườn phơi. Buổi tối ngủ có thể ngửi được chút hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duc/2253794/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.