Huỷ thi thể của người đó, cất vào hòm gỗ, ném xuống biển rộng. Mặt biển xanh lam lập tức nổi lên một vùng đỏ tươi, quay cuồng theo cơn sóng, rất nhanh biến mất trong làn sóng hung dữ.
Phủ phục trên sàn nhà, nhẹ nhàng lau khô vết máu thẩm thấu vào sàn gỗ.
Quay đầu nhìn anh tao nhã mỉm cười: “Chúng ta cùng nhau phạm tội!”
Cố Mạc Tu cười.
Anh đi đến bên người tôi, nằm xuống, duỗi tứ chi trong bóng đêm: “Vào lòng anh! Anh muốn yêu em!”
Mỉm cười. Thở dốc. Rên rỉ. Đan vào. Nóng rực. Tử vong.
Nhớ tới đoạn đối thoại nhỏ trong một cuốn sách.
Nữ: “Nếu em đã giết người, anh sẽ làm gì?”
Nam: “Anh sẽ khuyên em ra tự thú.”
Nữ: “Chúng ta chia tay đi!”
Nam: “Vì sao?”
Nữ: “Em cần, là một người khi em đã giết người, đồng ý thay em chôn thi thể của người đàn ông kia!”
Khoảnh khắc tình yêu đạt đến cực hạn, nó đã lưu lạc đến vùng đất ma quỷ!
Cố Kỳ Ngôn như thế, Cố Mạc Tu như thế, tôi, cũng như thế.
Thứ cảm giác tuyệt vọng này, thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể. Mỗi một cái lỗ chân lông đều ám chỉ ý nghĩa của tiếng kêu tuyệt vọng.
****
Hàng đêm gặp ác mộng. Giấc ngủ luôn không ổn định.
Luôn có thể mơ thấy nhiều thứ kì quái, nhiều người chết đi đã sống lại.
Nhưng tôi không khóc, ngăn chặn sự cuồng vọng trong nội tâm. Đây là một giấc mơ bệnh hoạn. Kỳ thật, tôi rất sợ hãi sẽ mất đi mọi thứ.
Cố Mạc Tu ở bên người, im lặng ngủ.
Hàng mi dầy, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duc/2253798/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.