Editor: Gà - LQĐ
Bóng tối treo trên bầu trời như một bức màn, chỉ có một viên dạ minh châu khổng lồ ở đỉnh đầu phát ra một ánh sáng màu xanh mềm mại để xua tan một phần của bóng tối đáng sợ này. Nơi ánh sáng không với đến, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, yên tĩnh như trở về thời nguyên thủy nhất.
Sau thời gian làm việc ở địa phủ, thì nơi đây sẽ như biến thành một phần mộ khổng lồ, mọi thứ đều ngừng, tất thảy đều ngủ.
Chuông linh đang reo lên một tiếng giòn giã, giọng nói vững vàng dễ nghe của Mạnh bà vang lên: "Tiểu bất điểm, 15 tháng sau ngươi còn muốn đi không?"
Tiếng chuông bỗng dừng lại, Thập Ngũ thuận miệng trả lời: "Ừm."
Nương theo ánh sáng nhìn lại, Thập Ngũ đang ngồi trên lan can cầu Nại Hà, mặt nhìn về hướng những linh hồn đang giãy dụa trong nước Vong Xuyên, dáng vẻ ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạnh bà chưa bao giờ thấy Thập Ngũ có bộ dáng thế này, nhíu mày rồi ra vẻ thoải mái nói: "Tiểu bất điểm nhi, gần đây ngươi càng ngày càng khác trước rồi." - - Mỗi khi Mạnh bà gọi nàng là Tiểu bất điểm phía sau còn thêm từ ‘nhi’, thì nói lên rằng Mạnh bà sẽ thao thao bất tuyệt.
Chiếc chuông được đeo ở mắt cá chân tuyết trắng của Thập Ngũ khẽ run một hồi, Thập Ngũ hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên nghi hoặc, tóc đen mềm mại theo bả vai trượt xuống: "Khác chỗ nào?"
Mạnh bà mỉm cười: "Vốn tiểu bất điểm ngươi còn chưa phát hiện ra ngươi nói càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duyen-tu-dao-ban-duyen-quan/937758/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.