Editor: Gà - LQĐ
Trăng lạnh như nước, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống nhánh cây trong đình viện, tựa như nhiễm thêm một tầng chói lọi.
Một nữ tử một tay chống nhánh cây, ngồi trên tàng cây, lắc lư đôi chân dài nhỏ. Mà dường như nàng không có sức nặng, mặc kệ cử động thế nào cũng không nghe thấy nhánh cây này phát ra tiếng vang gì. Nàng chưa từng buộc tóc, có lẽ vì quá lâu, đã quên mất cách búi tóc rườm rà này rồi. Một thân áo trắng lặng lẽ dán sát vào người nàng, thoạt nhìn rất giống tang phục (áo tang).
Vốn đêm đã khuya, vậy mà lại có một nữ tử tóc dài áo trắng ngồi trên tàng cây, làm người ta không khỏi miên man suy nghĩ. May thay bốn phía không có ai, nếu không chắc chắn sẽ có người bị dáng vẻ này của nàng dọa cho chết khiếp.
Khuôn mặt nữ tử vốn thanh lãnh, dưới ánh trăng sáng này càng làm người kinh động, trông như đóa sen trắng băng giá trên Thiên Sơn.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một bóng người thon dài ngồi trước bàn sách, tiếng ngâm trầm thấp truyền ra từ cửa sổ, nàng nghe thấy có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng đây chính là ưu điểm của việc ở lâu tại nhân gian, cho dù gặp phải việc gì đều có thể thản nhiên đối mặt - - chính xác là, luyện ra được loại mặt than không biết sợ hãi bất cứ chuyện gì.
Cái chuông màu trắng mà nữ tử đeo ở mắt cá chân ngay từ đầu vẫn chưa hề phát ra tiếng vang theo cử động của nữ tử. Giờ phút này nàng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-duyen-tu-dao-ban-duyen-quan/937763/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.