Lúc hắn chở nó về tới nhà cũng đã 6 giờ tối. Nó vào tấm rửa rồi nhảy lên giường ôm điện thoại. Nhớ tới chuyện lúc nãy hắn ở bên cạnh nó không rời một bước, nó thấy lòng ấm áp hẳn, ôm chăn cuộn quanh người lăn lộn trên giường, miệng cười tươi rói. Đang chìm đắm trong mơ mộng thì nguyên cái tụi âm binh kéo vào phòng nó khóc lóc:
- Uyên Nhi ơi! Mày còn sống hả, sao không chết đi cho tao đỡ mệt... Huhu...mày biết nãy giờ tao khóc hết hai xô nước mắm...ý nhằm...hai xô nước mắt không hả...huhu - Ngân ôm nó lắc tới lắc lui, mặt giàn giụa Nước Nhỏ Mắt
- thôi đi mẹ, mày muốn tao chết lắm phải không, còn bày đặt lấy thuốc nhỏ mắt làm nước mắt nữa, LỐ - nó hất tay Ngân ra
- ê! Mày biết đứa nào bày ra cái rắn rết này không, tao nghĩ là con Thanh Thủy, nhất định là nó, chỉ có nó mới làm ra cái chuyện bại hoại này - Yến
- mày nói cũng không sai, chỉ có nó mới biết con Nhi nó ám ảnh cái gì nên mới cắt cổ rắn để cho nó chảy máu tùm lum khắp sàn nhà. Nhưng mà... - Ngân
- không phải nó làm! Nó chỉ là người tiếp tay còn người làm là con Ly với con Linh - nó cắt ngang lời Ngân, ánh mắt bí hiểm
- ý mày là - Ngân, Yến đồng thanh
- phải! Con Thủy chỉ nói cho hai đứa nó biết tao ám ảnh những "con vật bị chảy máu khắp nơi rồi từ từ chết", còn 2 con Ly, Linh là người trang trí cho lớp mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-anh-tinh-nghich-that/50819/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.