Sáng hôm sau
~~trường học ~~
Nó mệt mỏi lê từng bước lên lớp , chắc tại hôm qua xài chiêu 'Mỹ nhân kế' đó mà. Bây giờ nó chỉ muốn ngủ thui. Mấy tiết đầu trôi qua êm ả , mà mấy bà cô thấy nó ngủ cũng không nói gì , bởi vì nếu nó thức mấy bã sẽ tức hộc máu ra ngoài (quậy quá mà).
Tiết thứ 3 là tiết ngữ văn , nó cũng tỉnh táo hơn rồi , định bày trò chọc phá ông thầy mà thôi nó thấy ổng tuổi đã cao , chịu không nổi mồm miệng nó đâu nên nó tha cho ông thầy. Mà ngồi nghe ổng giảng đạo hồi muốn nhức đầu , nên nó định đi ra ngoài , vừa bước tới cửa bị ông thầy gọi lại
- em đi đâu đấy
- em đi ra ngoài , có gì không thầy
- vô lễ! Bước vào chỗ cho tôi
- thầy có chắc là muốn em vào chỗ ngồi ko
Ông thầy ngẫm nghĩ một hồi , rồi xua tay
- thôi em đi đi , đi càng xa càng tốt , tui cảm ơn
- em ngoan hiền , chứ có làm gì đâu mà thầy sợ em giữ vậy - nó nhún vai rồi bước ra ngoài lun
~~vườn hoa sau trường~~
Trên một cái cây bàng , có một con quỷ à không có một con nhỏ , đang nằm dài trên cành cây nghe nhạc , và đó ko ai khác ngoài nó. Tự nhiên đang nằm , cái cây bàng rung rinh , nó hết hồn ngồi bật dậy thì
"Rầm"
Nó nằm yên vị dưới đất , mà cũng ko phải nữa nó nằm trên lưng người nào đó. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-anh-tinh-nghich-that/50824/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.