Khi Ái Tĩnh phục hồi tinh thần lại, thì cô đã được đặt trong ở trong phòng tắm.
“Cảm giác rất tốt phải không? Một lần nữa nhé?”
“Cái gì?” Đầu Ái Tĩnh trống rỗng, thân thể vẫn còn nóng rực, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Quan sát bộ dáng mệt mỏi của cô, Hạ Phong nhàn nhạt bình luận: “Dường như không làm được rồi . . .”
Ôm eo thon của Ái Tĩnh, anh cầm vòi hoa sen, xối nước ấm lên thân thể mềm mại của cô, tẩy đi dấu vết hoan ái.
“Em tự tắm được…” Cô hơi lúng túng, khuôn mặt đỏ lựng.
“Cần gì xấu hổ?” Hạ Phong hào phóng bày tỏ, “Là anh làm cho em rối loạn, giúp em khôi phục nguyên trạng là trách nhiệm của anh.”
Nói xong, anh còn nhẹ chạm khẽ vào da mặt non mềm của cô .
“Ách. . . . . .” Không ngờ Hạ Phong có thể tỉ mỉ với bạn giường như vậy, Ái Tĩnh hơi kinh ngạc. Nhưng vì trốn tránh sự xấu hổ đang lan tràn, cô chỉ có thể để cho anh phục vụ, không nói thêm gì nữa.
Đang lúc Ái Tĩnh phiền não, không biết nên làm như thế nào để giữ khoảng cách với người đàn ông này thì ngón tay Hạ Phong đột nhiên dò dẫm chỗ tư mật của cô. . .
“Anh làm gì đấy? !” Cô bị anh dọa sợ tới mức toàn thân cứng ngắc.
Mới trải qua kích tình điên cuồng, hiện tại cô toàn thân hư mềm, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng một lần khác.
“Giúp em tắm thôi. Em không tắm rửa nơi đó sao?” Thấy cô nhạy cảm như vậy, Hạ Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-cua-tong-giam-doc/28086/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.