Đầu mùa xuân, hoa đào nở rộ, sắc đỏ khắp nơi.
"Công tử, đây là rượu Tang Lạc do Trân Nhi tự tay ủ, cố ý mang đến cho ngài nếm thử." Đình hóng gió, thiếu nữ một thân xiêm y màu hồng đào tay cầm bầu rượu, dịu dàng cẩn thận hầu hạ.
Ngón tay thon gầy nhẹ nhàng gõ bàn, dường như có thể hoà âm với tiếng gió đang thổi đến.
"Tang Lạc à, thật là một cái tên dễ nghe."
Hắn khẽ cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân lướt qua.
Thiếu nữ được khích lệ nên đỏ bừng cả mặt.
"Một khi đã thế, từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nữa."
"Cái, cái gì?"
Nàng ta mặt cắt không còn một giọt máu, không thể tin được mà nhìn bóng dáng phong hoa tuyệt đại kia.
Công tử cười với nàng, ánh xuân toàn thành vì thế phai nhạt cả đi.
"Ngươi nhìn đi, tang diệp này cũng đã điêu tàn, chúng ta kết hợp chẳng phải là nghịch thiên mà đi sao? Vì tốt cho ngươi, vì tốt cho ta, chúng ta vẫn không nên miễn cưỡng ở bên nhau."
"Cáo từ."
Dứt lời, hắn run nhẹ cánh hoa dính trên y phục, thong thả ung dung đi mất.
Phía sau truyền đến tiếng khóc áp lực.
Hắn xoè quạt xếp tản bộ nơi sân vắng.
Ngọc Vô Song, biệt danh Đông Hoa công tử, chưởng quản pháp luật một phương, thiên phú tuyệt luân, nhưng lại tùy tiện phóng đãng, dựa vào một gương mặt yêu nghiệt hoạ thủy của mình hại không biết bao nhiêu thần nữ hữu tâm.
Ngoài rừng đào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166650/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.