“Hưu ——”
Trong đêm tối, một mũi tên nhọn đột nhiên đánh úp về phía Triệu Hoài Cẩn.
Vốn dĩ hắn có thể tránh được, nhưng trên lưng nhiều một người mà hắn phải bảo vệ, nhất thời không kịp tránh thoát, bị mũi tên sắt nhọn cắt qua má trái.
Máu tươi chảy ra.
Lần đầu tiên trong đời bị buộc vào tuyệt cảnh.
Triệu Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, nện bước nhanh hơn nữa.
“Bệ hạ, ngươi mau buông ta xuống.”
“Từ giờ khắc này, không có trẫm cho phép thì nàng không được nói lời nào.”
Máu tươi dọc theo cằm chảy xuống, nhiễm đỏ vạt áo của nam nhân.
Hơi thở của hắn càng thêm dồn dập, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió nặng nề.
Trong lúc đào vong, Triệu Hoài Cẩn vô tình phát hiện một sơn động nhỏ hẹp, liền cẩn thân ôm người đặt ở bên trong, nghiêm mật kiểm tra kĩ lưỡng.
Hắn khẽ liếm đôi môi khô ráo bắt đầu nứt da, “Hoàng hậu, nàng nghe kỹ này, nếu trước khi trời sáng ta vẫn chưa quay về, thì bản thân nàng phải tự rời khỏi đây. Pháo truyền tin ta đã phóng rồi, ước chừng khoảng mấy ngày viên quân mới có thể đến được vùng sông Thanh Nữ. Nàng phải cẩn thận xác nhận hoa văn bên hông của bọn họ, xem có phải Triệu thị nhất tộc của ta hay không. Nhưng trước đó, nàng phải bảo vệ bản thân an toàn.”
Nghĩ một lúc, hắn nhét chủy thủ phòng thân duy nhất của mình vào đống cỏ khô bên cạnh.
Còn chưa kịp thu tay, thì đối phương bỗng nhiên túm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166652/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.