Mỗi lần nhắc tới Giang gia, một đôi chị em xuất sắc kia luôn là đối tượng được mọi người khen ngợi.
Con gái lớn dịu dàng thông minh, con trai nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cha Giang vì chuyện này mà lấy làm kiêu ngạo, cũng mười phần yên tâm đem hai người đặt ở trong nhà, còn mình mang theo vợ ra nước ngoài mở rộng việc làm ăn. Ông ngẫu nhiên sẽ nghe được quản gia báo cáo, nói là thiếu gia quá ỷ lại đại tiểu thư, mười sáu tuổi còn ngủ cùng một phòng.
Cha Giang căn bản không để việc này trong lòng. Có lẽ là chuyện lần đó đã để lại bóng ma cho Giang Khởi Vân, mà lúc đấy chị gái lại là người duy nhất ở bên cạnh mình, không muốn xa rời một chút cũng không có gì làm lạ.
Người đàn ông này tựa hồ đã quên, bọn họ là một gia đình tái hôn, giữa hai chị em không có bất kì quan hệ huyết thống.
“Chị ơi, em gái nhỏ lại lớn.”
Trong bóng tối, cặp mắt thiếu niên như con mèo nhỏ sáng đến kinh người.
“Bang –” sau đó cái đầu vững chắc ăn một cái tát.
“Người thân sĩ không thể tùy tiện nghị luận thân thể của nữ sinh.” Lâm Lang nói, “Nhắm hai mắt em lại, bằng không lập tức lăn về phòng mà ngủ.”
“Thôi mà, em không nói nữa là được –” cậu lập tức làm nũng, chôn đầu vào cổ của cô cọ loạn, nhịn không được lại oán giận một hồi, “Từ lúc chị vào đại học thời gian về nhà càng ngày càng ít, chị có phải đã quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/166736/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.