Chùa Già Lam toạ lạc tại một rừng trúc yên tĩnh ở Long Thành, cứ vào mồng một và rằm tết âm lịch, khách hành hương đến bái tế Phật nối liền không dứt.
Có điều những người đến dâng hương hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ra bầu không khí khác thường. Một đoàn kỵ quân tinh nhuệ trấn giữ bên ngoài ngôi chùa, nhóm sư tăng gặp mặt khách quen cũng chỉ vội vàng chào hỏi một tiếng. Ngay cả mấy tiểu sa di ngày thường thích cười đùa cũng thu liễm tính tình, bày ra nét mặt nghiêm túc đứng đắn.
Trong đại điện ngập tràn bầu không khí yên lặng trang nghiêm.
Bởi vì sắp nghênh đón khách quý.
Người tới khoác áo lông chồn trắng tuyết không dính bụi trần, mũ choàng to rộng che đi hơn nửa gương mặt, y chưa quỳ xuống cầu phúc như những khách hành hương bình thường, mà hỏi muốn một thứ đồ với trụ trì đang đứng một bên.
Nơi tăng xá của chùa Già Lam có một cổ thụ Bồ Đề ba người ôm không hết, phía trên buộc vô số dải lụa đỏ, tung bay trong gió, cảnh sắc xinh đẹp mà mê ảo.
Y nhắm mắt lại.
"Cần giúp không?"
Hơi thở ấm áp quấn quanh tai.
Thất hoàng tử chợt cười lạnh.
"Keng --"
Trường kiếm ra vỏ, lưu loát đặt lên cổ của người đi tới, máu đỏ tuôn ra.
Lâm Lang nhướng mày, mới hơn nửa tháng không gặp mà mức độ hắc hoá của người này lại nặng hơn rồi. Nàng nâng tay lên, hai ngón tay kẹp lấy kiếm bạc đang đặt trên cổ mình, lúc đang muốn đẩy ra thì đối phương thình lình tung đòn tấn công.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98809/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.