Trận ám sát vào đêm giao thừa này đột nhiên xuất hiện không kịp đề phòng.
Kẻ ám sát dường như đã biết cách cục bên trong Vương phủ và bữa ăn gia đình hôm nay, ung dung trà trộn vào trong đội ngũ mà không ai phát hiện.
Có điều thị vệ trong Vương phủ cũng không phải ăn chay, sau khi phản ứng lại thì bắt đầu đánh nhau kịch liệt với thích khách, dựa vào số lượng người đông, trong khoảng một nén nhang đã dồn những kẻ ám sát vào đường cùng.
Một tên thích khách cuối cùng cắn nát viên thuốc trong miệng, độc phát thân vong.
Lâm Lang ôm lấy nam nhân vẫn còn kinh hồn chưa định, cau mày hỏi, "Phát hiện manh mối có ích nào không? Một đám thích khách trà trộn vào Vương phủ như vậy mà chẳng ai phát hiện?"
Quản gia vội vàng thỉnh tội.
"Vương gia, thuộc hạ phát hiện thứ này trên người của một thích khách."
Nữ thị vệ mở lòng bàn tay, trong đó là một chiếc móc bạc tinh xảo nhỏ xinh, có khắc hoa văn màu đen, không giống những loại ám khí hay ngọc khí do Sở quốc chế tạo.
Manh mối này ám chỉ tới người ngoại quốc.
Nhưng người ngoại quốc nào lại có thù oán với Vương phủ?
Lâm Lang suy tư, lại nghe được tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân.
"Liên Thành, ngươi sao rồi?"
Hắn khẽ lắc đầu, "Không sao, chỉ là không cẩn thận nên bả vai bị thương --"
"Tướng, tướng quân?"
Trải qua hơn một tháng rèn luyện, Lâm Lang đã có thể tùy thời bế người khác lên, Tạ Liên Thành theo bản năng muốn vươn tay ôm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98811/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.