Đối với Mạc Tiêu Yến, Ôn Đình là cảm kích, hắn cảm kích nàng ta đã cứu mình, cũng cho bản thân cuộc sống sung túc, không cần phải lao khổ bôn ba.
Nếu như không có Lâm Lang, hắn nghĩ mình sẽ luôn cảm kích nàng ta.
Thế nhưng dần dần hắn không nghĩ vậy nữa.
Mỗi lần Mạc Tiêu Yến vào phòng của hắn đều muốn điên loan đảo phượng một phen. Nữ nhân yêu cầu vô độ, khắp người Ôn Đình đều là vết cắn và vết cào do nàng ta cố ý lưu lại, trong không khí, hơi thở ám muội sau đợt hoan ái lâu rồi vẫn chưa tiêu tan.
Lâm Lang vẫn chưa nói gì, nàng sắc mặt bình tĩnh dạy hắn viết chữ.
Ôn Đình lại cảm thấy nan kham.
Thời gian sau đó bệnh tình của Tạ Liên Thành ngày một nặng thêm, Lâm Lang gác lại việc học của hai người, sau khi tỉnh lại đã vội vàng mặc quần áo rời đi. Ôn Đình khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều, có phải nàng cảm thấy hắn quá phóng đãng, nên mới thất vọng với hắn rồi không?
Hắn lâm vào trạng thái tự mình đa đoan, tự mình ghét mình, thái độ đối với Mạc Tiêu Yến cũng có sự thay đổi. Hắn lấy hết can đảm từ chối nàng ta cầu hoan, nhưng nữ chủ thần kinh thô cứ nghĩ đó là tiểu tình thú, hứng lên như tiêm máu gà, ảo tưởng bản thân là vai chính bá vương ngạnh thượng cung, cưỡng bách Ôn Đình nghe theo nàng ta.
Ôn Đình mắt lạnh nhìn nữ nhân đang ở trên người mình, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của hắn luồn qua tóc đen, nhẹ nhàng đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98817/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.