"Ngươi thật sự muốn giết ta?" Lâm Lang ngẩng đầu hỏi.
Môi y gợi lên ý cười, ánh mắt lạnh băng, "Ngươi còn điều gì muốn nói không? Ta thật ra có thể thay ngươi chuyển đạt."
Lâm Lang do dự một chốc, "Có một bí mật vốn định nói cho ngươi... Bỏ đi, dù sao ngươi cũng không tin ta, ta nói ra cũng tự rước lấy nhục."
Nàng cười khổ một tiếng, khuôn mặt mang nét cô đơn.
Thất hoàng tử hơi híp mắt, dường như đang xem xét tính chân thật trong lời nói của nàng, "Bí mật gì?"
Lâm Lang nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, "Vậy ngươi lại đây một chút, ta chỉ nói cho ngươi nghe."
Nói xong còn liếc nhìn thanh kiếm đang đè trên cổ nàng.
Nam nhân hừ một tiếng, người sắp chết rồi, không sợ nàng giở trò gì với y, trường kiếm y vào vỏ, đi đến bên cạnh nàng, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống.
Nhưng đã muộn, Lâm Lang bỗng nhiên nhảy lên, một ánh bạc xẹt qua, kiếm của y đã thay đổi chủ nhân, gác lên trên cổ nhỏ nhắn xinh đẹp của Thất hoàng tử.
"Ngươi, ngươi lừa ta!"
Ngực nam nhân phập phồng, một đôi mắt đẹp oán hận nhìn nàng chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Lâm Lang hơi mỉm cười, "Cái này gọi là, binh bất yếm trá, đảo khách thành chủ."
Nam nhân nơi này đa số đều nhỏ xinh hơn nữ nhân, Lâm Lang vừa đứng lên, đối phương liền vô cớ lùn xuống một đoạn khí thế. Nhưng y lại không sợ, cười lạnh một tiếng, "Nếu ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/98819/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.