“Anh Hạo. . .” Sau lưng có tiếng một cô gái truyền đến, hắn hơi nhíu mày quay đầu lại, Tô San như đứa trẻ làm sai chuyện, đáng thương đứng ở đó.
“Cô tới làm gì?” Đông Phương Hạo quay ghế lại, lạnh lùng nhìn cô, cô gây thương tổn cho Phương Tử Huyên, hắn còn chưa tìm cô tính sổ, cô lại tự động đưa đến cửa.
“Anh Hạo, em tới là để trịnh trọng nhận lỗi với anh.” Sau khi Tô San gây tổn thương cho Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo không để ý đến cô nữa, cô cảm thấy rất hối hận, cô biết trong tim Đông Phương Hạo chỉ yêu Phương Tử Huyên, cho nên lấy lui để tiến, chỉ cần Đông Phương Hạo để cho cô gọi một tiếng anh Hạo là cô cũng thấy vui rồi.
“Nói xin lỗi thì miễn, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi là được rồi.” Đông Phương Hạo mặc kệ cô, lạnh lùng xua đuổi cô.
“Anh Hạo, em thật sự là vô ý làm tổn thương chị Tử Huyên, em biết sai rồi, còn chuyện xảy ra trong hôn lễ của hai người, em thật xin lỗi. . .”
Nhìn thái độ vô cùng thành khẩn của Tô San, Đông Phương Hạo chợt nảy ra một kế, có lẽ là nên để cho Phương Tử Huyên ăn dấm, để cho cô hiểu lầm anh thật ở cùng nữ nhân khác, mới có thể kết thúc chiến tranh lạnh này.
Nghĩ tới đây Đông Phương Hạo gật đầu khẽ mỉm cười, “Muốn tôi tha thứ cho cô, trước hết cô phải giúp tôi một việc.”
“Việc gì?” Tô San nghiêm túc nhìn anh, bộ dáng có thể vì Đông Phương Hạo mà vào nơi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-yeu-dau/378642/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.