Mấy phút sau Đông Phương Hạo trùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc ước vừa nhìn kỹ nơi Phương Tử Huyên đang nằm giả vờ ngủ, khóe miệng mỉm cười không dễ dàng phát hiện, anh trở lại, đúng như anh mong muốn, cô vẫn thuộc về anh.
Thoải mái nằm xuống bên người cô, thấy đôi tay nắm chặt góc chăn đề phòng của cô, làm cho anh cảm thấy cô rất đáng yêu.
Suốt đêm anh không chợp mắt, khủy tay đặt dưới đầu cô vẫn canh chừng khuôn mặt tinh tế của cô, rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được mà kích thích âu yếm.
Anh tin tưởng những ngày kế tiếp anh sẽ khiến cho cô động lòng, sẽ làm cho cô một lần nữa mở rộng cánh cửa lòng vì anh, nghĩ như vậy, mệt mỏi không dứt rốt cuộc anh cũng bình yên đi vào giấc ngủ.
''Khụ..." Trong giấc mơ nặng nề tằng hắng một cái, làm cho Phương Tử Huyên mở hai mắt ra.
Thấy căn phòng xa lạ, giường xa lạ, cô mới nhớ đến mình đã vào nhà của Đông Phương Hạo.
Một cánh tay nặng nè vắt ngang đang đè ép ngực cô, không trách được trong giấc mơ cô cảm thấy hít thở không thông, cô dùng sức nâng muốn dời đi cánh tay của Đông Phương Hạo.
Thế nhưng anh lại rất thoải mái áp sát cô, ôm lấy cả người cô kìm vào lòng thật chặt, mặt của anh dán chặt mặt cô, hô hấp lưới qua mặt cô, cảm giác tê tê dại dại làm cho cô nhịn không được đẩy mặt của anh ra.
Mặt của anh vừa mới dời đi, chân dài của anh liền khoác lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-yeu-dau/378653/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.