Trong phòng làm việc, Phương Tử Huyên ngồi ở trước bàn làm việc của mình thở hổn hển.
Một màn Đông Phương Hạo hôn cô, để cho nội tâm của cô thật lâu không thể yên bình lại, mà uy hiếp của anh ở trong lòng cô lại giống như một quả bom hẹn giờ, cô không biết lúc nào nó nổ tung, huống gì cô cự tuyệt anh lấy kết hôn làm điều kiện giúp đỡ.
Nhưng cô không muốn tùy tiện đồng ý với anh như vậy, bảy năm qua cô phát hiện điều cô để ý nhất không phải là anh vội vả tạm biết, mà là tin đồn anh cùng cô gái khác đi ra nước ngoài, nếu đã có người phụ nữ khác, tại sao còn muốn trở về tìm cô? Lòng bàn tay của Phương Tử Huyên nhẹ nhàng nắm một góc, dùng sức quá mạnh từ lòng bàn tay truyền đến một hồi đau đớn.
Đang lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là Chu Húc.
"Tử Huyên, có thể giúp anh cầu xin Đông Phương Hạo được không, khiến cho công trình phá bỏ và dời đi nơi khác chậm một chút? Anh thật sự có chuyện quan trọng cần làm, làm ơn." Lần đầu tiên Chu Húc cầu xin người khác, khiến cho Phương Tử Huyên nhất thời gặp khó khăn.
"Chu Húc, anh có thể nói cho em biết vì cái gì được không? Anh rõ ràng có nhiều cơ hội làm công việc tốt hơn, tại sao lại cố giữ một đạo quán?"
"Bởi vì anh muốn trong cuộc so tài Taekwondo học viên do anh bồi dưỡng sẽ có thành tích tốt nhất, để cho cha anh tỉnh lại, đây dù sao cũng là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cu-yeu-dau/378657/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.