Lý Yên Ngôn được 3 tuổi thì bắt đầu được Yên Vân Hạ đưa đi học mầm non, bé vốn hoạt bát, còn nhỏ lại ham vui nên vô cùng thích thú, chỉ có Lý Trạch Lâm là thấy phiền lòng vì con gái nhỏ sắp quên mất mình.
Lức trước mỗi khi cậu đi làm về, Lý Yên Ngôn sẽ tíu tít ở trong lòng cậu đòi nghe kể chuyện hoặc dỗ dành, nhưng giờ cô bé chỉ qua loa chào hỏi, ngay cả cái hôn má gặp gỡ cũng quên mất, chăm chăm vào mấy cuốn tô màu.
Lý Trạch Lâm tức chết đi được.
Chưa kể ở lớp, Lý Yên Ngôn cũng rất được bạn bè và giáo viên săn đón.
Biết sao được? Cả ba và mẹ bé đều là những diễn viên nổi tiếng một thời, Lý Yên Ngôn lại xinh xắn, đáng yêu, ai mà lại cưỡng được cơ chứ?
- Ngôn Ngôn, cậu có muốn ăn kẹo của tớ không? – Một bạn nhỏ trong lớp quay sang bắt chuyện với Lý Yên Ngôn, bàn tay mũm mĩm của bé cầm một nắm kẹo,
Lý Yên Ngôn không thích ngọt, hơn nữa mẹ bé có dặn nếu ăn quá nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.
Tuy nhiên vì phép lịch sự, Lý Yên Ngôn vẫn vui vẻ nhận lấy, tươi cười đáp:
- Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ giữ kẹo cẩn thận.
Cái vỏ kẹo này công nhận đẹp ghê đó.
Cậu nhóc kia có chút ngập ngừng, tò mò lên tiếng:
- Kẹo là để ăn mà… Với lại kẹo của tớ không ngọt đâu, tớ biết Ngôn Ngôn không thích đồ ngọt mà.
Nếu cậu cứ giữ mãi thì sẽ bị chảy nước mất.
Ăn không ngon nữa đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-anh-de-la-phu-ba-dai-nhan/1025329/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.