Mọi việc cứ thế trôi qua. Chiều hôm đó, nó cúp học cùng cô về nhà. Nó đang định đi tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên...
~ Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa
Người chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi
Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau.
Còn kí ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu.
Làm gì để trở về?
Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim!
Dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói một lời.
Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi
Đã có lúc cố gắng để hiểu được em
Rồi cứ thế mỏi mệt chỉ biết bên cạnh em
Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn
Người tìm nơi bắt đầu..Người bỏ đi ở phía sau
Với tất cả nỗi sầu!
Anh chẳng biết được là.
Khi tất cả đã qua em đã nghĩ điều gì?
Ngày anh cất bước đi
Thà một lời rồi cùng buồn đau còn hơn riêng em cố giấu
Anh chẳng biết được là
Xa nhau hay bước tiếp?
Êm đềm hay muộn phiền?
Cho nhau 2 lối riêng
Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc ~
Đợi hết bài hát, nó mới nhấc máy lên. Nó luôn có thói quen như vậy.
" Ra đón. "
" Anh hai, về rồi sao. À anh lấy được cái em nhờ chưa? Có mang về cho em không? "
" 15 phút "
TÚT...TÚT...TÚT
Chết tiệt. Nó chửi thầm một tiếng, quên luôn thay quần áo, sang lôi Trúc Anh chạy như bay về phía nhà xe. Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-dai-ca-that-qua-dang-so/2256489/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.