-----------------------------------3333333333333333333333333------------------------
Theo đà, 2 mắt nó nhắm tịt lại, nó cứ tưởng đã ngon lành hôn đất rồi nhưng sao không đau!? Lại có cái gì đó..lành lạnh..Khẽ mở mắt nó bất ngờ nhìn chằm chằm người bên cạnh suýt phụt máu mũi may mà hôm nay nó đã ăn trưa ( t/g: liên quan gì nhỉ???). Tình hình là Lâm Hạo Thần hắn đang giang tay đỡ nó và vì tật mê trai bẩm sinh nó cứ ngắm hắn cho tới khi:
- Ngắm đủ chưa?_ Hắn nhẹ mở lời làm nó túng lên, đứng dậy ấp úng:
- Là tôi còn hơi sợ thôi giờ không sao rồi ( t/g:đồ mê trai.)
- Vậy kế hoạch?_Hắn thờ ơ đáp. Nó quay lại chủ đề nói cho hắn nghe. Nghe xong khẽ nhíu mi mỏng:
- Cô làm được?
- Cứ giao cho tôi_Nó trả lời dứt khoát
- Không được để sơ suất_Hắn nhàn nhạt nói thêm
" Sơ suất? Ngu gì mà tự tìm cái chết " Nghĩ vậy thôi chứ ngoài miệng nó đáp:
- Ờ tôi biết rồi
Hắn không nói gì đứng dậy ra về, mọi người thấy vậy cũng ra về 1 số theo sau hắn. Nó cũng đi về thì nhớ ra cái gì đó xoay người hướng chỗ mấy kẻ gián điệp kia:
- Oi cậu bạn kia canh giữ chúng cẩn thận nhé. Đừng cho ai thăm ngoại trừ boss, phó boss cũng không cho thăm.
Cái người canh tụi gián điệp kia nghe vậy liền lớn tiếng:
- Sao tôi phải nghe cô? Cô là cái...
Định nói tiếp thì hắn chợt lạnh sống lưng, hướng về ánh mắt đang lạnh lùng nhìn mình:
- Làm theo đi_Yun vừa nói vừa tặng thêm một cái nhìn ý muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-dai-ca-that-qua-dang-so/2256500/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.