Valentine
Nó tiến tới gần hơn nữa chiếc bàn gỗ đuợc khắc chạm tinh tế ở góc trái của phòng.
Đôi tay nó run run với lấy cái vật kì lạ đang nằm trên đó….Chiếc huy hiệu in hình nó và Thoại….sao lại ở đây chứ???
Đầu nó lại ong ong, tim đập nhanh hơn, nhìn chiếc huy hiệu không chớp măt….
- Làm gì mà lâu thế??? – Cold nói lớn
Nó quay đầu lại nhìn Cold, mắt lại ươn ướt….Đã bao nhiêu lần nó nhủ thầm rằng Cold không phải là Thoại nhưng cũng bấy nhiêu lần nó thấy Thoại trong Cold, càng lúc nó càng thấy đau khổ hơn, nhức nhối hơn, cuộc đời tại sao lại đối xử như vậy với nó chứ???
- Cô lại làm sao nữa thế????
- Tại sao anh lại có cái này?
- Cái nào cơ???
- Chiếc huy hiệu in hình tôi và Thoại, tại sao anh lại có nó??? – Nó hét lớn
- Cái đó…tôi nhặt được!
- Ở đâu???
- Bệnh viện…
Mắt nó tối lại….
-
- 5 năm trước tôi bị viêm ruột thừa phải vào bệnh viện cấp cứu, ngày xuất viện tôi nhìn thấy nó nằm trên lối đi của hành lang, không hiểu sao tôi lại nhặt nó lên và cất giữ cho đến bậy giờ……..
Nó cầm chặt chiếc huy hiệu khuỵu xuống, nó không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn trào …đúng là số phận…
- Thoại ơi! 5 năm rồi! 5 năm tôi đã sống trong nước mắt! Vậy mà đến lúc này đây tôi vẫn phải khóc vì cậu! Cậu ác lắm! Cậu ra đi rồi mà vẫn để lại chiếc huy hiệu này, để nó tồn tại, để nó lại làm tôi đau, tại sao???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-thieu-gia/2429508/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.