“Vậy mỗi lần sau khi em biến thành mèo sẽ đi trốn một mình, chẳng lẽ cũng là vì lời nguyền này sao?” Triệu Phương hỏi.
“Vâng.” Mèo mun gật đầu: “Hiệu lực của lời nguyền này sẽ tăng lên sau khi em biến thành hình dạng mèo, em không muốn làm hại những người xung quanh mình.” Mặc dù người bố nuôi đã nói nhiều lần rằng ông ấy không để ý, nhưng An Niên vẫn không muốn đem lại vận xui cho những người xung quanh. Mà nếu cô chạy vào nơi hoang dã, nó có thể tăng tốc độ phục hồi sức mạnh tâm linh của cô.
“Chuyện này quả thực có chút phiền phức.” Thẩm Chi Ngữ cười xong lại trở nên nghiêm túc nghĩ, lời nguyền trên người An Niên này có chút giống với sao chổi, nếu tiếp xúc lâu dài, đúng là không thể nào yêu thích được.
“Chuyện này có là gì, chẳng phải chỉ làm mất điện thoại thôi à…” Nghe Thẩm Chi Ngữ nói vậy, Triệu Phương lập tức không vui giẫm lên người cộng tác của mình, nhắc nhở anh ấy phải chú ý lời nói của mình.
“Lúc em còn đi học còn khiến bạn học đánh rơi ví, thi muộn, yêu sớm bị giáo viên phát hiện…” Con mèo mun An Niên thấp giọng nói thêm vài câu.
“…” Lần này Triệu Phương không nghe nổi nữa: “Bạn học của em thật thảm?” Yêu sớm thì bị bắt, còn thảm hơn mất điện thoại nhiều.
“Em… em đã cố gắng kiểm soát lắm rồi.” Lúc đó, cô vừa được bố nuôi An Trường Viễn đưa vào xã hội loài người, chưa hiểu biết gì cả, các bạn cùng lớp đều không thích cô. Sau một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/12303/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.