Một quán cà phê ở tầng dưới của một tòa nhà kinh doanh ở khu Bình Nang.
Một người phụ nữ trang điểm tinh tế bước xuống lầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc dài buông xõa, bước đi với vẻ ung dung và duyên dáng của một người phụ nữ trưởng thành. Với vẻ ngoài này, Khưu Hằng không thể liên kết cô ta với tội phạm giết người.
Dường như người phụ nữ đang tìm ai đó, sau khi liếc nhìn xung quanh, cô ta nhanh chóng nhìn thấy Khưu Hằng đang vẫy tay với mình.
“Xin chào, tôi là Triệu Thanh.” Cô gái bước đến chỗ Khưu Hằng và lịch sự gật đầu.
“Xin chào cô Triệu, tôi là Khưu Hằng, đến từ đội cảnh sát hình sự.” Khưu Hằng đưa thẻ cảnh sát của mình cho cô ta xem.
“Cảnh sát Khưu.” Triệu Thanh nhìn đồng hồ và nói: “Tôi chỉ có một tiếng, nếu anh có thắc mắc gì xin hãy hỏi càng nhanh càng tốt. Một tiếng nữa tôi còn có cuộc họp.”
“Cô Triệu rất bận nhỉ.” Khưu Hằng cười nói: “Cô có muốn uống gì không, tôi mời.”
“Không cần, mời anh hỏi nhanh lên.” Gần đây Triệu Thanh thật sự rất khó chịu với cảnh sát, rõ ràng mình không làm gì cả, bỗng trở thành kẻ tình nghi. Ba ngày nay, cô ta đã được gọi đến để hợp tác điều tra thì không nói làm gì, nếu không phải cô ta có bạn là luật sư, cô ta gần như đã bị giam giữ rồi.
“Vậy làm phiền cô Triệu đợi một chút, đội trưởng của chúng tôi sẽ tới đây ngay.” Khưu Hằng nói.
“Là các anh hẹn tôi, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/12308/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.