Trần Dương đứng ở ven đường hóng gió lạnh một lát, tỉnh táo hơn nhiều. Xem như là anh đã nhìn ra, tính cách An Niên đơn thuần quá đáng, giống như một đứa bé, hơn nữa còn thiếu khuyết tri thức bình thường hơn cả trẻ con, đó hoàn toàn không giống như một cô gái lớn lên trong xã hội loài người. Nhưng mà cũng đúng, trên đời này làm gì có người bình thường nào sẽ biến thành mèo chứ?
Cũng may Trần Dương đã là người từng trải việc đời, ngay cả quỷ cũng đã gặp, cương thi cũng đã gặp, thêm mèo yêu gì gì đó, anh cảm giác hình như mình cũng không kinh ngạc lắm.
Chỉnh lý lại tâm trạng xong, Trần Dương định chở An Niên về nhà trước. Chỉ là anh mới quay người lại đã thấy An Niên không biết từ lúc nào đã xuống xe, đang đứng không xa phía sau anh.
“Cô… sao cô xuống xe vậy?”
Trần Dương bị dọa giật mình, con bé này đi đường thế nào mà không có tiếng động vậy.
An Niên phấn khích chỉ qua phía đối diện đường cái: “Bên kia có có tiền thưởng.”
Trần Dương nhìn phương hướng An Niên chỉ nhìn sang, phía trước dài đằng đẵng, đều là nhà cao tầng và đèn nê ông.
“Tiền thưởng?”
“Tiền thưởng! Anh Triệu nói, mỗi người trong Cửu Bộ đều phải cố gắng kiếm tiền thưởng, chỉ dựa vào tiền lương sẽ chết đói đấy.” An Niên gật đầu thật mạnh.
Anh Triệu, Cửu Bộ, tiền thưởng? Trần Dương mới đọc kỹ điều lệ công tác Cửu Bộ phản ứng kịp rất nhanh, tiền thưởng theo như lời An Niên chính là công việc do Cửu Bộ sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/12320/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.