Có lẽ khoảng mười phút sau, trưởng khoa Lưu lại xuất hiện trong nhóm chat wechat.
Trưởng khoa Lưu phòng nhân sự: [Tôi đã điều tra rồi, còn có một cách có thể cắt đứt liên hệ của linh hồn cộng sinh.]
“Còn có cách.” An Niên vui vẻ nhảy cẫng từ trên ghế ngồi, ngay sau đó vui quá hóa buồn “rầm” một tiếng đầu đập lên trần xe. Tiếng cười còn chưa cười ra khỏi miệng đã biến thành kêu đau.
Trần Dương nín cười, kiểm tra “thương thế” giúp An Niên.
“Để anh xem nào, lần sau đừng có kích động như vậy nữa.” Trần Dương gỡ tay che đầu của An Niên ra, vừa nhìn thì phát hiện không có gì đáng ngại, vì vậy xoa xoa xong liền buông ra.
“Đừng quan tâm đến em làm gì, xem xem phương pháp khác mà trưởng khoa Lưu nói là gì?” Mới vừa rồi chỉ lo vui mừng, còn chưa nhìn thấy phương pháp trưởng khoa Lưu nói là cái gì nữa.
Trần Dương cầm điện thoại, tiếp tục lướt xem tin nhắn trong nhóm, chỉ thấy trong chốc lát như vậy mà trong nhóm thoáng cái đã có mấy tin nhắn.
Triệu Phương của tổ Linh Dị số hai: [Bớt vòng vo đi, phương pháp là gì mau nói.]
Trưởng khoa Lưu phòng nhân sự: [Pháp ấn Thành Hoàng.]
Triệu Phương của tổ Linh Dị số hai: [Shh!]
Đạo sĩ Yên Tửu của tổ Linh Dị số ba: [Shh!]
Tam Mao bộ Phù Chú: [Shh!]
…
Sau đó là mười mấy cái shh, chắc là ngoại trừ Bộ trưởng An Trường Viễn thường ngày vẫn chặn thông báo của nhóm ra thì những người còn lại cũng gia nhập đại quân tiếng shh.
“Anh Trần Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/12332/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.