Chợ Quỷ mở thẳng đến rạng sáng mới kết thúc, khi ba người trở lại khách sạn đúng lúc vào thời gian ăn sáng. Vì vậy ba người trực tiếp đến nhà ăn ở tầng mười sáu, hưởng thụ bữa sáng buffet sang trọng.
“Sao rồi, chợ Quỷ có vui không?” Liêu Trường Kỳ cười híp mắt hỏi.
“Vui, chỉ là chú cho quá ít tiền, hai trăm triệu mới mua được hai cái vỏ sò biển sâu.” Vật giá của chợ Quỷ rất cao, tự mình phải giữ lấy tiền, bằng không sau này qua đó không có tiền tiêu thì làm thế nào.
“Khụ… người và ma không giống nhau, vật giá vẫn luôn khác biệt mà.” Chắc là Liêu Trường Kỳ vẫn có mấy phần áy náy, đẩy một chồng trái cây mà mình mới vừa lấy được tới bên cạnh An Niên: “Nào, ăn nhiều trái cây chút.”
“Cảm ơn.” An Niên lập tức quên luôn chuyện hai trăm triệu tròn tiền âm phủ mới mua được hai cái vỏ sò biển sâu.
“Nào, Trần Dương, cậu cũng ăn nhiều chút.” Liêu Trường Kỳ lại đẩy một bát cháo hải sản tới bên tay Trần Dương.
“Cảm ơn, không cần đâu, tôi đã ăn no kha khá rồi.” Trần Dương đẩy lại.
“Ồ, vậy thì không để lãng phí được, vẫn là tự tôi ăn đi.” Liêu Trường Kỳ không hề biết xấu hổ lại bưng về.
“…” Người Cửu Bộ đều thẳng thắn không làm bộ làm tịch như vậy sao.
“Chờ ăn sáng xong, hai người đi ngủ bù trước đi, ngủ đến lúc nào tự tỉnh thì chúng ta mới dậy thương lượng chuyện Huyết Phách.” Liêu Trường Kỳ vừa uống cháo vừa nói.
“Được ạ, được ạ.” An Niên gật đầu tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/12339/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.