“Tôi lấy được hồ sơ cá nhân của anh rồi.” Trần Dương đặt balo lên bàn, đang định lấy tài liệu bên trong ra, điện thoại di động trên người bỗng nhiên vang lên.
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước.”
“Cứ tự nhiên.” Huyết Phách tỏ ý không vội.
Trần Dương lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị người gọi, không dám chậm trễ lập tức nghe điện thoại: “Bộ trưởng.” Người gọi chính là Bộ trưởng Cửu Bộ An Trường Viễn.
Nghe thấy hai chữ Bộ trưởng, An Niên đang ngồi trên ghế sofa lập tức quay đầu lại.
“Trần Dương, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Cậu lại dám đưa Huyết Phách từ ngoài biển về?” Bộ trưởng An vừa nghe thấy giọng nói của Trần Dương lập tức mắng một trận xối xả.
“Trước khi đi tôi đã nói với cậu thế nào? Sức mạnh của Huyết Phách tương đương với quỷ tướng, nếu như nó điên lên thì sẽ làm hại bao nhiêu người cậu có biết không? Cậu còn đưa nó đến khách sạn, đầu óc của cậu bị ngấm nước à?”
“Bộ trưởng, tôi…”
“Tôi cái gì mà tôi? Đây là Huyết Phách, cậu cho rằng nó giống những tội phạm giết người mà cậu bắt ở sở cảnh sát sao? Tội phạm giết người cho dù bỏ chạy, nhiều nhất chỉ giết một, hai người.”
“Nếu như Huyết Phách nổi điên, cậu có đếm nổi là bao nhiêu người chết không? Cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường. Cậu nghĩ rằng cậu vào Cửu Bộ rồi thì cậu sẽ trở thành thiên sư thật sao? Cậu cho rằng trong tay cậu có mấy tấm bùa đuổi ma cao cấp thì cậu vô địch thiên hạ à? Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/12343/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.