Có lẽ tất cả mọi linh hồn đều thích ban đêm, vì ban đêm ít có người sống, âm thịnh dương suy, thích hợp để linh hồn ra ngoài du đãng. Lúc này cho dù là đi bộ hóng gió hay là bắt lấy một người sống để hù dọa một chút cũng là một thời cơ không tệ.
Nhưng thiếu niên quỷ lại thích ban ngày hơn, vì ban đêm ở Cửu Bộ quá yên tĩnh.
Trời vừa tối, tất cả mọi người trong Cửu Bộ người đi ra ngoài thì ra ngoài, người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, chỉ còn lại một con ma là cậu ấy coi nhà. Đương nhiên, két sắt ở trong phòng vẫn có vài con ma, nhưng những con ma đó đương nhiên không thể sánh bằng thiếu niên quỷ được.
“Meo.” Trong khoảng sân nhỏ trống trải thỉnh thoảng sẽ có mấy con mèo mun không ngủ được kêu lên vài tiếng, nếu như chúng ở gần cậu ấy thì thiếu niên quỷ sẽ bỏ ra chút âm khí để ôm mèo vào lòng, cùng nhau ngắm sao.
So với trước đây thì hiện giờ thiếu niên quỷ đã rất thỏa mãn rồi. Cậu ấy thích Cửu Bộ, thích mèo ở đây, thích người ở đây, thích cảm giác có thể giao lưu.
“72, qua năm tiếng nữa thì trời sẽ sáng đấy.” Thiếu niên quỷ nói với mèo mun trong lòng. Sau khi đến Cửu Bộ, cậu ấy dùng một tuần để biết hết tất cả mọi con mèo trong sân. Hơn nữa, vì để tất cả mọi người cũng có thể phân biệt rõ những con mèo mun này, thiếu niên quỷ còn đan số thứ tự tên của mỗi con mèo lên trên áo len mà cậu ấy đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/758878/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.