“Ông chủ, cho hai phần bữa sáng.” Trần Dương chạy bộ buổi sáng xong đến cửa tàu điện ngầm mua đồ ăn sáng cho An Niên như thường lệ.
“Như cũ?” Ông chủ hỏi.
“Ừ.” Trần Dương tháo khăn lau mồ hôi trên cánh tay ra lau mồ hôi cho mình, ai ngờ vừa nâng cánh tay lên thì vô tình đụng phải một cô gái cũng đến mua đồ ăn sáng bên cạnh, cánh tay ướt đẫm mồ hôi làm ướt ống tay áo màu trắng của cô gái.
“Xin lỗi.” Trần Dương ngượng ngùng xin lỗi.
“Không sao, không sao đâu.” Cô gái thẹn thùng lắc đầu với Trần Dương.
“Cô cũng đến rồi à? Vẫn như cũ?” Lại nhìn thấy một khách quen, ông chủ thuần thục chào hỏi.
“Vâng.” Cô gái gật đầu.
“Được rồi, chờ một chút.” Ông chủ nhanh nhẹn bỏ hai phần ăn sáng vào trong túi cho Trần Dương rồi đưa cho anh: “Bạn gái cậu thích đồ ăn sáng của nhà tôi như vậy, lúc nào rảnh đưa đến đây đi, tôi mời cô ấy ăn bữa đặc biệt.”
“Cô ấy ham ngủ.” Giọng nói của Trần Dương đầy sự yêu chiều.
“Không phải cậu nói đến mèo nhà cậu đấy chứ?” Ông chủ trêu ghẹo.
Trần Dương mỉm cười, lấy điện thoại ra trả tiền, âm thầm nói thêm một câu trong lòng. Là mèo của nhà tôi, cũng là bạn gái của tôi.
“Tôi trả rồi nhé.” Tần Dương cất điện thoại, nhìn ông chủ rồi gật đầu với cô gái kia sau đó xách đồ ăn sáng xoay người đi về khu dân cư cách đó không xa.
“Này.” Ông chủ lại lấy một phần ăn sáng đưa đến trước mặt cô gái đang ngẩn ra.
“À, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-meo/758908/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.