Có Lăng Mặc tiếp ứng, hai người này rất nhanh liền từ bên trong bầy Zombie phá vây ra. Lúc này trước siêu thị này đã tụ tập mấy chục con Zombie, một giây cũng không thể chờ lâu.
"Huynh đệ, đi theo tôi."
Nam sinh cảm kích hướng Lăng Mặc cười cười, quay đầu theo hướng một con hẻm nhỏ chạy tới.
Mà Lăng Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Zombie đi đầy đường, cũng chỉ đành mang Diệp Luyến đi theo. Còn cô bé kia thì mười phần trấn định đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng đem Zombie vây đến chém ngã xuống đất.
Nhìn thấy cô bé này ra tay ở khoảng cách gần, Lăng Mặc chú ý nàng không chỉ có tốc độ công kích cực nhanh, còn cây trường đao trong tay kia. Cực kì sắc bén, mà lại có cảm giác khá nặng, cũng không biết lấy cánh tay mảnh khảnh kia của nàng, làm thế nào nhẹ nhõm vung lên với tốc độ nhanh như thế.
Mấu chốt vẫn là biểu lộ của ánh mắt lúc nàng chém giết Zombie, quá trấn định, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút run rẩy...
Nam sinh mang theo hai người Lăng Mặc chui ở trong hẻm nhỏ trọn vẹn hơn mười phút, lại đi vào một căn nhà nhỏ, rốt cục mới đem con sóng Zombie bỏ rơi.
Ở thời điểm nam sinh thở lấy lại hơi, Lăng Mặc đã chú ý tới, căn nhà nhỏ này có vết tích người xử lý qua. Rất có thể, nơi này chính là trụ sở của bọn hắn.
"Huynh... Huynh đệ... Thật sự là đa tạ cậu." Liều mạng chạy trốn mười mấy phút, trên mặt nam sinh đều hoàn toàn đỏ lên, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-cua-toi-la-zombie/990018/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.