"Tư Kỳ, cô mua thuốc kích dục để làm gì hả??"
Cái dao nhỏ trên tay rơi leng keng xuống đất.
Tư Kỳ mở to mắt nhìn người trước mặt, hai tay liên tục đẩy Tôn Dục Nghiêm ra.
"Thả tôi ra….a…anh đang nói cái quái…gì…vậy??"
"Con mẹ nó.
Cô còn giả ngơ? Chẳng phải cô là kẻ bỏ thuốc tôi như tờ giấy trong chiếc túi kia đã ghi sao? Mẹ kiếp! Cô thật đê tiện." Tôn Dục Nghiêm như mất kiểm soát.
Lực đạo ở cánh tay ngày càng tăng, tưởng như có thể bóp chết Tư Kỳ ngay lúc này.
Mà người con gái kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
"Anh…anh..bị điên à? Tôi bỏ thuốc anh
..cái gì? Thả…thả ra…"
"Ha! Bị điên.
Đúng.
Tôi đang điên đây."
Tôn Dục Nghiêm quăng mạnh Tư Kỳ xuống nền nhà, cả người cô lập tức va chạm một cách đau điếng, con dao rơi trên sàn nhà ban nãy vì tác động bên ngoài đã quay lung tung, kết quả đã cắt một đường dài trên tay Tư Kỳ.
Còn chưa định hình được chuyện gì, Tôn Dục Nghiêm nắm chặt tóc cô, giật ngược ra sau.
Tư Kỳ đau đớn hét ầm lên.
"Thả tôi ra.
Thuốc kích dục cái gì? Tôi hoàn toàn không biết gì hết."
"Không biết? Mẹ kiếp.
Cô khiến tôi thấy ghê tởm.
Vậy mà tôi cứ một mực cho rằng cô tốt đẹp, tài giỏi, khôn ngoan, cho rằng mình chọn đúng người.
Nhưng không.
Cô đã làm tôi hoàn toàn thất vọng."
Tôn Dục Nghiêm vẫn chưa buông mái tóc Tư Kỳ.
Da đầu cô ê buốt.
Cơn đau đầu kèm việc bị ốm chưa khỏi, chẳng mấy chốc, Tư Kỳ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605450/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.