Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân.
Bây giờ hắn thấm câu nói này rồi.
Lúc Tư Kỳ tỉnh dậy đã là khi mặt trời đã lên cao.
Cô mơ màng với lấy chiếc điện thoại cạnh giường, nhìn màn hình mà tá hoả bật dậy.
9 giờ sáng!!!
Bỏ mẹ! Cô, muộn giờ làm rồi!!!
Tôn Dục Nghiêm đang nhàn nhã thưởng trà đọc báo ở phòng khách sau một đêm đau đầu suy nghĩ.
Tiếng đụng bàn chạm ghế khiến hắn nhíu mày.
Hình ảnh Tư Kỳ hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi, từ phòng ngủ ra đến nhà bếp, đầu tóc bù xù thu gọn trong đáy mắt Tôn Dục Nghiêm.
Hắn...có chút không bằng lòng.
Rõ ràng bản thân không phải người tí hon, Tôn Dục Nghiêm ngang nhiên chiếm một vị trí to đùng giữa phòng khách.
Ấy vậy Tư Kỳ chẳng để hắn vào mắt, hoặc có lẽ trong đầu cô không xuất hiện hình ảnh Tôn Dục Nghiêm.
Đặt tách trà trên tay xuống, Tôn Dục Nghiêm ân cần lên tiếng, đôi con ngươi mang theo nét ôn nhu với người trước mặt.
"Làm gì vậy?"
Tư Kỳ dừng động tác.
Bốn mắt chạm nhau.
Chuyển xuống nhìn hành động quá lố của mình.
Cô nàng đứng hình mất mấy giây.
"Aaaaaaa!!!"
Tiếng hét chói tai khiến Tôn Dục Nghiêm nhăn mặt.
Hắn hừ nhẹ.
Người thì bé mà giọng cứ oang oang.
"Điên à?"
"Anh mới là đồ điên ý.
Tại sao còn ở đây.
Muộn giờ làm rồi trời ơi!!"
Tư Kỳ chẳng kịp để Tôn Dục Nghiêm vào mắt, cô nhanh chóng chỉn chu lại trang phục, vớ tạm cái bánh mì ai kia đã làm trên bàn ăn.
Khoác túi, đi giày, tay đã nắm chặt khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-hop-dong-khong-de-choc/605480/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.