Cắt bỏ thận bên phải mới coi như bảo toàn được tính mạng.
Vì cần tiền cứu chữa, cuối cùng cô ấy đồng ý hòa giải với người nước ngoài.
Sau khi nhận được một khoản tiền bồi thường, hai bên vội vàng làm thủ tục ly hôn.
Sau khi xuất viện, cô ấy không được người nhà chăm sóc chu toàn.
Em trai cô ấy bán hàng đa cấp đã bị bắt, còn bố mẹ cô ấy mở một quán nhỏ bán chút đồ tạp hóa mới miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, vốn chẳng thèm quan tâm đứa con gái kia.
Tình trạng của cô ấy ngày càng xấu đi, gây nhiễm trùng đường tiết niệu.
Phần đời còn lại đều phải dựa vào việc lọc m.á.u để kéo dài tính mạng.
Cô ấy nhờ bạn bè xin số điện thoại của tôi.
Lúc điện thoại kết nối, từ ống nghe truyền đến giọng nói yếu ớt vô lực của cô ấy:
“Dương Vũ Hàm, anh có thể… có thể đến thăm tôi không?”
16.
Cô ấy nói thời gian trước mình bị tắc nghẽn mạch máu, thiếu chút nữa đã chết, cô ấy phải cố gắng lắm mới lết được đến bệnh viện chữa trị.
Tôi đi đến bệnh viện nhân dân phía Tây.
Sắc mặt cô ấy tái nhợt, miệng vết thương trông vô cùng đáng sợ, gò má lõm sâu, gầy trơ cả xương.
So sánh với phú bà phong quang vô hạn, khoe khoang trước mặt tôi khoảng một năm trước như thể hai người khác nhau vậy.
Cô ấy cúi mặt xuống, giọng nói trầm thấp mở miệng: “Có phải tôi rất xấu hay không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-mac-benh-cong-chua/1157971/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.