Tuy cuộc sống của tôi hơi bận rộn nhưng rất phong phú, chậm rãi bước ra từ trong vũng bùn.
Đặc biệt là khi tôi được tiếp xúc với nhân tài hàng đầu trong ngành, giao lưu học tập và đàm phán hạng mục, sau khi gặp đủ phụ nữ giỏi giang ưu tú, giờ nghĩ lại mới thấy Trình Lâm chỉ có bề ngoài xinh đẹp, cảm giác cô ấy cũng chỉ có thế mà thôi.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra được một đạo lý: Dù phụ nữ có xuất sắc đến đâu mà bản chất lại nhỏ nhen, ích kỷ thì đó cũng chỉ là một bình hoa, không hơn không kém.
Trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là sắc đẹp.
Thời gian trôi qua, đôi khi tôi còn không thể nhớ được Trình Lâm trông như thế nào nữa.
Xem ra, cuối cùng thì người hay giả vờ giả vịt cũng sẽ mất hút trong đám người mà thôi.
Một lần nữa nhìn thấy Trình Lâm là sau khi cô ấy mãn hạn ra tù.
Bố mẹ đã từ mặt cô ấy, thế nên cô ấy chỉ có thể cố gắng đi tìm việc làm.
Mấy năm yêu đương, tôi không để cô ấy chịu khổ gì bởi vậy kinh nghiệm xin việc của cô ấy bằng 0.
Sau nhiều lần trắc trở, rốt cuộc cô ấy đã quyết định hạ thấp yêu cầu đến trung tâm thương mại làm nhân viên hướng dẫn.
Tôi gặp cô ấy vào lúc cuối tuần khi đi mua sắm.
Lúc đó cô ấy đang sắp xếp hàng hóa trước tủ đông.
Cô ấy đụng phải tầm mắt tôi, đồng tử co rút lại, giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-mac-benh-cong-chua/1157974/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.