Giá sách của vị đại luật sư này chỉ toàn sách chuyên ngành, ngoại trừ cuốn “Quốc gia lý tưởng” thì không còn sách riêng nào khác; đồ bày trên bàn thú vị hơn, có thể nhìn ra được một chút; còn bản thân con người Trình Bạch thì ngoài xinh đẹp, lãnh đạm ra, không hề tìm ra được thêm manh mối nào.
Một kẻ thích che giấu mình, không muốn bộc lộ con người thật.
Đây là ấn tượng vô cùng trực quan đầu tiên của anh với Trình Bạch.
Nhưng…
Tình cảnh hiện tại của anh có vẻ hơi không ổn.
Trông giống như anh là người không được cho phép đã tự tiện đụng vào đồ đạc của người khác vậy, lại còn bị bắt quả tang ngay tại trận.
Nhưng có trời chứng giám, ban đầu anh thực sự xuất phát từ ý tốt.
Vào khoảnh khắc ấy, Biên Tà cảm thấy khá xấu hổ, thấy Trình Bạch đâm chọc tỏ vẻ không vui, anh đành phải chỉ chỉ vào khung ảnh trong tay để giải thích: “Chào luật sư Trình. Cái này là, vừa rồi tôi thấy nó nằm đổ, cho nên…”
“Chắc là do tôi không cẩn thận làm đổ.”
Chẳng biết Trình Bạch có tin lời giải thích của anh hay không nhưng cô không tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ ôm cốc giữ nhiệt đi lại chỗ bàn nước.
“Biên tiên sinh có thể để nó về chỗ cũ được rồi.”
Ồ.
Biên Tà thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù thấy lời giải thích của Trình Bạch về tấm bằng khen này sai lệch với phán đoán ban nãy của anh nhưng anh vẫn làm theo, trả nó về chỗ cũ.
Tuy vậy, đến lúc gần trả nó về chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-may-in-tien-cua-toi/678822/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.