Nói thật, ngay tại thời điểm đó Chu Dị thực sự rất muốn đánh người: Anh ta đã bảo sao thái độ tay này bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi mà, hóa ra là vì vé xem kịch!
Trình Bạch cũng hoàn toàn không còn gì để nói.
Đồ đã vứt vào thùng rác rồi còn có người hỏi xin?
Lại còn là một đại tác gia.
Nếu lát nữa cô nói cho Phí Tĩnh biết thần tượng của anh ấy nhặt vé xem kịch trong thùng rác, liệu Phí Tĩnh có ngừng hâm mộ không?
Đương nhiên đây chỉ là một ý tưởng thoáng qua.
Vé đó vốn mua vì Tạ Lê, giờ đã chia tay rồi, tất nhiên cô không ngại gì không cho.
*
Lúc ra khỏi văn phòng của Trình Bạch, tâm trạng Biên Tà tốt tới độ tựa như bầu trời xanh trong vắt bên ngoài.
Cầm tấm vé xem kịch trong tay như thể nhặt được tiền triệu ngoài đường.
Anh cố ý đợi ký hợp đồng xong mới hỏi xin vé, trước lúc đấy phải làm tăng thiện cảm với đối phương thì xin mới dễ.
Đã là đối tác với nhau rồi, hai tấm vé xem kịch có là gì?
Trình Bạch, đúng như anh dự đoán, nhìn anh một chút rồi cho anh ngay.
Mặc dù không lớn không nhỏ nhưng cũng coi là đàm phán hợp tác thành công nên theo lệ cũ, Chu Dị mời Trình Bạch cùng ăn một bữa cơm với nhau. Không ngờ tối nay cô có hẹn nên phải hoãn sang tối ngày mai.
Lúc ra về, Biên Tà còn nhón thêm hai cái bánh đậu xanh dưới gầm bàn nước.
Giờ đang giấu trong túi. Hạnh phúc.
“Tốt xấu gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-may-in-tien-cua-toi/678830/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.