Mời cô bữa cơm, ăn mừng một phen…
Bữa cơm?
Trình Bạch nghe vậy bất giác tự hỏi chẳng lẽ lần trước mình gắp thức ăn cho Biên Tà đã để lại cho đối phương một trải nghiệm cũng không đến nỗi nào?
Ra ngoài cửa, cô nhắc nhở Biên Tà một câu: “Anh nghiêm túc chuyện mời cơm đấy à?”
“Đương nhiên là…”
Chữ “nghiêm túc” vừa chực ra khỏi miệng, Biên Tà liền đờ người, bấy giờ anh mới ý thức được vừa rồi mình đã nói gì.
Anh điên rồi sao…
Sửa lời?
Hừ, nói bừa gì vậy, nam nhi đại trượng phu sao có thể lật lọng!
“Đương nhiên là nói đùa.”
“…”
Biên thần nháy mắt hóa thành Biên cẩu, biến hình nhuần nhuyễn, không chút vấp váp.
May là Trình Bạch cũng không tin là thật, không thì khéo phải tức chết.
Biên Tà quấn vòng vòng lại khăn quàng cổ, ho khan một tiếng: “Thế, hay là đổi qua uống cà phê nhỉ?”
Trình Bạch bật cười, lắc đầu: “Không được, tối nay tôi còn phải về công ty có việc.”
Biên Tà “ồ” một tiếng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ bị Trình Bạch tóm cổ đi ăn cơm thật.
Hai người đi thang máy xuống.
Trình Bạch đi lấy xe.
Ở trên xe, cô hỏi Biên Tà: “Tôi nghĩ là anh dẫn tôi tới công ty là muốn tôi bàn chuyện với Cao Thư Bằng, không ngờ anh lại mang tôi tới rồi bỏ ở đó. Anh đã nói những gì với Cao Thư Bằng vậy?”
“Tôi viết kết bài thôi.”
Thực lòng sau khi nghe Kỳ Trấn và Giả Lam Lam nói, cảm xúc của anh đã khá mất kiểm soát. Lúc xảy ra chuyện anh đang vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-may-in-tien-cua-toi/678864/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.