Vụn kính vương vãi khắp mặt đất, như ánh trăng vỡ tan tành.
Tang Lộ không hề sợ những mảnh kính bén nhọn có thể gây thương tích cho mình. Động tác cô thả người vào trong nhẹ nhàng mà ưu nhã. Cô giẫm lên những mảnh kính vỡ, phát ra tiếng lách cách.
c*̣c Than chắn trước mặt hai người, gầm gừ như đang uy hiếp Tang Lộ. Nhưng bộ lông c*̉a nó rõ ràng đã ướt một mảng lớn. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt theo từng nhúm lông mèo bết dính. Bạch Thiến căng thẳng cực độ, bàn tay túm lấy Hạ Vị Sương vô thức siết chặt, sau đó lại đau đến run rẩy. Hạ Vị Sương chuyển mắt, thấy mảng áo sau lưng, phía vai phải c*̉a Bạch Thiến đã rách toạc, để lộ lớp da rướm máu.
Muộn rồi. Bất luận là vì lí do gì, cứ thế xoay người đi ngay trước mặt Tang Lộ là tuyệt đối không thể thành công… Hai người một mèo đồng loạt nảy sinh suy nghĩ ấy.
Hạ Vị Sương không biết giữa Tang Lộ và Bạch Thiến, c*̣c Than đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ý thức được rất rõ hiện tại Tang Lộ đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạch Thiến và c*̣c Than gom lại c*̃ng chưa chắc có thể chịu được một phút. Đối với họ, có lẽ Tang Lộ sẽ không nương tay.
Hạ Vị Sương nhẹ nhàng tránh khỏi tay Bạch Thiến, bước đến bên cạnh c*̣c Than.
“Tang Lộ, đã xảy ra chuyện gì?” Cô cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng, miễn cho kích thích đến Tang Lộ.
Tang Lộ nghiêng nghiêng đầu, biểu hiện còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873719/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.