Sau khi Cố Mẫn Chi đi, mấy người Hạ Vị Sương giành được thắng lợi vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. c*̣c Than đang ở trạng thái hôn mê. Tang Lộ đang ở trạng thái còn hơn cả hôn mê. Nếu không phải bọn họ đã tính trước mà dự trữ đồ ăn c*̀ng nguồn năng lượng, thậm chí còn gieo trồng rau quả mới thì mùa đông quá mức rét lạnh này nhất định sẽ vô c*̀ng khó khăn.
Huống hồ, chẳng ai biết Cố Mẫn Chi sẽ ngoi trở lên lúc nào. Theo sự hiểu biết c*̉a Hạ Vị Sương với Cố Mẫn Chi thì cô ta sẽ im lặng một thời gian, nhưng mà sẹo lành thì quên đau, chờ sau này lại gom đủ vốn thì chắc chắn sẽ trả thù lần thứ hai. Cô ả hết sức hẹp hòi, thù dai này là người mà Tang Lộ đã đi ba năm thì vẫn luôn ghim sự tồn tại c*̉a Hạ Vị Sương cô.
Ngoài đó ra thì trong lòng Hạ Vị Sương vẫn còn một mối lo khác, chỉ là giờ nói ra c*̃ng chỉ tăng thêm phiền não.
Lầu một c*̉a khách sạn bị đám người Cố Mẫn Chi phá hư. Lầu năm lại càng là một đống hỗn độn. Máu, xác người, kính vỡ vương vãi khắp nơi. Muốn biến khách sạn trở lại như c*̃ là một công trình kì công, ngay cả Mễ Nhạc Nhạc c*̃ng huơ tay chân ngắn qua lại hỗ trợ. Đứa nhỏ này đã luyện ra được lòng can đảm, thấy thi thể vẫn không hề sợ hãi. Người lớn hơi lơ là một tí, quay đầu đã thấy cô nhóc dùng dao găm chọt vào tròng mắt cái xác.
Mễ Nhạc Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873762/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.