Hôm nay là một ngày hết sức bình thường. Sau khi nghênh đón huấn luyện viên mới, tiểu đội thảo phạt tai tinh vốn còn ngủ nướng tập thể vì trời lạnh, giờ lại quay về lối sống khỏe mạnh ngủ sớm dậy sớm. Nếu phải nói có chuyện gì đáng để Bạch Thiến phá lệ để tâm thì hiển nhiên đó chính là c*̣c Than.
Từ sau khi c*̣c Than tỉnh lại, Bạch Thiến ngoài vui sướng ra thì chính là nghĩ lại mà lo sợ, cứ không nhịn được chú ý c*̣c Than nhiều hơn một chút, chỉ sợ mình hơi sơ sẩy thì c*̣c Than lại chịu thiệt không hay. Đồng thời, tâm sinh lí c*̉a c*̣c Than c*̃ng rất được chú trọng. Suy cho c*̀ng, nếu đổi thành ai khác trải qua những chuyện ấy thì c*̃ng sẽ để lại một chút bóng ma tâm lí.
Nhưng c*̣c Than vẫn là c*̣c Than, dù có thông minh, lanh lợi thế nào đi nữa thì nó c*̃ng chỉ là một con mèo, tâm tư đơn thuần hơn con người rất nhiều. Bóng ma tâm lí đâu chẳng thấy, thân thể c*̃ng từ từ hồi phục. Trong sự ôm ấp, hôn hít, chải lông dịu dàng hơn hẳn trước kia c*̉a chủ nhân yêu dấu, nó sống hết sức sung sướng, ngày càng béo ra.
Tất cả đều đang tốt lên, bóng tối c*̉a quá khứ dường như đã rời xa. Nhưng hôm nay, Bạch Thiến lại phát hiện tự dưng c*̣c Than càng quấn quýt bên mình hơn nữa.
Vì có máy sưởi nên rất hiếm khi nào c*̣c Than chui vào ổ chăn ngủ. Nó thích cái ổ mèo đặt gần máy sưởi hơn. Nhưng đêm khuya, Bạch Thiến đang say giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873766/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.