"Hở?"
"Không, không có gì."
Suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra cái tên kia, may mà Hạ Vị Sương kịp thời dằn lại.
Thứ nhất, cô còn chưa thật sự nhìn đến mặt c*̉a người nọ, chỉ dựa vào dáng người và trực giác thì không thể khẳng định. Thứ hai, Tang Lộ ghét cô gái ấy. Chuyện chưa xác định thì tốt hơn hết là đừng mang ra chọc Tang Lộ. Ngộ nhỡ cô đoán sai thì chẳng phải không đâu kích thích đến chị sao?
Đúng vậy, thân phận c*̉a cô gái kia, Hạ Vị Sương đoán là Kha Tiếu Tiếu.
Kha Tiếu Tiếu đã chết. Nhưng ở thế giới này, chết đi sống lại dường như c*̃ng không phải chuyện bất khả thi.
Hạ Vị Sương ôm ngực khẽ thở dốc, tạm thời dằn xuống những suy nghĩ rối ren trong lòng mà nhìn sang Tang Lộ vừa ngáp một cái rồi ngả vào mình. Cô vươn tay đỡ chị, chợt có chút tò mò: "Vừa rồi là chị lay tỉnh em à? Chị xen vào, em không thấy rõ thì thôi vậy. Cơ mà em khá tò mò, sao tự dưng lại lay em?"
Hạ Vị Sương nhìn Tang Lộ bằng ánh mắt nghiền ngẫm, muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt kia. Tiếc là Tang Lộ hết sức tự nhiên, vẫn là biểu cảm mơ màng buồn ngủ ấy, hệt như người vừa rồi đột nhiên gọi cô không phải chị. Hạ Vị Sương bất đắc dĩ, đành phải dùng lực lắc lắc, miễn cho Tang Lộ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873771/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.