Châu Châu là đồng loại c*̉a Tang Lộ, thế thì không thể xem như con người hoàn toàn. Huống hồ, dị năng c*̃ng có thể thăng cấp, tiến hóa. Cố Mẫn Chi khi trước chỉ có thể khống chế một dị thú, không có nghĩa là bây giờ vẫn thế.
Nghĩ đến đấy, thật ra Hạ Vị Sương đã tin tưởng đến tám phần với suy đoán c*̉a bản thân.
Bằng vào tính tình c*̉a Cố Mẫn Chi, cộng thêm mức độ kì quái c*̉a Châu Châu, nếu nói hai người họ chỉ là tình nhân đơn thuần mới thật sự là khó tin.
“Còn một chuyện nữa.” Hạ Vị Sương c*̃ng đã thấm mệt. Cô đẩy đẩy Tang Lộ, để chị đừng cứ đè mình. Tang Lộ quá nặng, đè trên người không thở nổi.
Tang Lộ trở người, vẫn kề sát Hạ Vị Sương nhưng đã đổi tư thế từ đè trên người sang ôm lấy bả vai và cánh tay. Hạ Vị Sương thở đều, thoải mái, tiếp tục hỏi: “Năng lực nhìn ban đêm c*̉a chị tốt, hẳn là thấy được hình dáng c*̉a cô ta. Cô ta nói có thể biết em, em c*̃ng cảm thấy giọng nói cô ta rất quen. Nếu là người quen thì có lẽ chị c*̃ng biết. Tang Lộ, chị có ấn tượng không?”
Tang Lộ rúc trong lớp quần áo dày, dính sát rạt vào người thương, phát ra một tiếng giọng mũi nghe có phần nghi hoặc. Tiếp đó, cô đột nhiên im bặt, trở nên lặng lẽ, mãi một lúc lâu sau mới lắc đầu, từ từ nói: “Không có ấn tượng.”
Hạ Vị Sương: “…”
Tang Lộ xoay đầu, ôm chặt cánh tay c*̉a Hạ Vị Sương hơn: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873790/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.