Trên đầu tường, con mèo béo chột mắt meo một tiếng, quay đầu cắp cái đùi gà chạy biến.
Bạch Thiến đã có quyết định, lòng thấp thỏm, c*̃ng không c*̀ cưa nữa mà nhận lấy lồng chó con, dù rằng Hạ Vị Sương đã âm thầm trả tiền.
Thấy bên kia im lặng, Hạ Vị Sương lại nói cho lão Dư biết chuyện trong căn cứ có quái vật ẩn nấp, nhờ anh ta để ý giúp. So với Lữ Viện Viện thì lão Dư bên này trà trộn nơi phố chợ, hướng tiếp nhận tin tức có điều khác biệt. Hai bên vừa vặn bổ sung cho nhau.
Còn về việc truyền tin thế nào, vì bên này c*̉a lão Dư không có bộ đàm nên giao ước nếu có chuyện gì thì cứ phái người đến tận cửa mà tìm. Bây giờ đa số mọi người đều như thế, lối sống quay về thời trước thế kỉ 21. c*̃ng không biết phải bao lâu nữa thì cuộc sống trong căn cứ mới trở lại ngang mức trước khi tận thế ập xuống.
Bạch Thiến xách lồng sắt, Hạ Vị Sương cầm giấy bút, Tang Lộ ôm chậu đựng đất. Uyển chuyển từ chối lời mời ở lại dùng cơm, các cô cứ thế mà vẫy tay chào tạm biệt.
“Về cất đồ trước đã.” Bạch Thiến nói, “Phía Thượng tá Dương bên kia để cho chị.”
“Vậy em c*̃ng phải đi c*̀ng chị chứ.” Hạ Vị Sương rất kiên quyết, “Không thể tách lẻ.”
Khi nghe thấy có mèo xuất hiện thì Hạ Vị Sương đã đoán ra ngay ý định c*̉a Bạch Thiến. Cách này có được hay không, Hạ Vị Sương ngẫm nghĩ, không thấy có chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873793/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.